Nhiều hôm không có gì bỏ bụng, bà bước thấp, bước cao ra đồng mót từng hạt lúa về giã nấu cháo cho con ăn: “Bà thì nhịn ăn, nhịn uống đã quen rồi, chỉ thương con đói khổ”. Ở tuổi 72, bàn chân bà đã đặt khắp các ruộng nương ở thôn Vĩ Dạ vậy mà, gần 10 năm rồi bà chưa có một bữa no.

Bà Vàng rưng rưng nước mắt nhận số tiền từ Quỹ nhân ái: “Lâu nay, mẹ con bữa đói, bữa no qua ngày. Bây giờ tôi mới có tiền lo cơm nước và mua thuốc chữa bệnh cho cháu...”. Ở cái tuổi gần đất xa trời bà Vàng luôn canh cánh nỗi lo: “Lỡ tôi có chết, chẳng biết ai nuôi nấng, chăm sóc thằng Hùng...”. Nước mắt có lẽ còn chảy dài và nhiều trên gương mặt người mẹ già nua này.